December 27, 2008
Dăm câu về tiếng Việt

quanganhdo:

gyo:

lekima:

1. Sức nặng của tiếng mẹ đẻ

Tớ ghét nhất người Việt, trong một môi trường Việt, lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, dù đôi lúc chỉ vài từ chêm xen. Trong những trường hợp như thế, tớ luôn cho rằng người nói đang cố giảm sức nặng của ngôn từ.

Đứa nào xin lỗi mà mở miệng “Sorry” thì tớ cho rằng nó không thành tâm. Đừng khinh thường tiếng Việt, tớ cam đoan viết “Xin lỗi” khó hơn. Tương tự, nghe một câu “Cảm ơn bạn” thì mát lòng mát dạ gấp tỉ lần “Thank”. Hay xa hơn nữa, tỏ tình mà “I love you” thì hiển nhiên chưa đủ tư cách để nói lời yêu.

Tớ không phản đối việc sử dụng tiếng Anh. Nhưng dù gì cũng phải hợp với ngữ cảnh, với đối tượng và môi trường giao tiếp. Hãy dùng tiếng mẹ đẻ nếu có thể.

2. Tiếng Việt của teen

Tớ thấy cả xã hội “lên án” việc teen cải biên tiếng Việt một cách thái quá. Thật tình thì tớ cũng không khoái gì cho cam, nhưng đừng có phủ nhận sạch trơn sự sáng tạo trong ngôn ngữ của giới trẻ.

Thứ nhất, tiếng Việt rất khó. Để viết một cách hoàn toàn mẫu mực mà lời văn vẫn trẻ, vẫn dễ thương hay vẫn biểu cảm thì quả thực không dễ đối với teen. Với các tính từ/thán từ như “bấn”, “chế”, “í” hay một số liên từ “cơ mà”, “dưng mà”, “mí lị”,… teen phần nào giải quyết được tình trạng ngôn ngữ khô (và trơ) như bánh đa của mình. Nói cho cùng, sự cải biên này có thể chấp nhận được.

Thứ hai, teen cũng cần có từ ngữ phù hợp. Ví dụ, ở tuổi trăng tròn thì tình yêu là khái niệm tương đối xa vời, viết chữ “yêu” để thể hiện tình cảm nhiều khi thấy rất sượng. Ghi “thích” thì chắc hẳn không thể thỏa mãn, chẳng khác gì 2 chữ “cảm tình”. Vì những lý do đó mà “iu” hay “iêu” ra đời, nó không phải là chữ “yêu” hoàn chỉnh nhưng mức độ biểu cảm cao hơn “thích”, chuẩn. Tình cảm học trò cũng chỉ đến thế thôi, đừng vì “sự trong sáng của tiếng Việt” mà ép các em làm điều không phù hợp với lứa tuổi. Haha.

3. Các con chữ cũng cần được tôn trọng

Tớ thích viết tiếng Việt một cách đàng hoàng, ngay ngắn và có lề lối. Tớ cực kỳ ghét việc viết tắt và bản thân cũng hạn chế tối đa trừ phi bất khả kháng. Các cụ bảo “Nét chữ nết người” tuyệt nhiên chả sai tẹo nào.

Khoan chưa bàn đến việc bạn viết cái gì. Bản thân hành động viết vốn đã có rất nhiều vấn đề đáng bàn rồi. Bạn là người kiên nhẫn hay nóng vội, cẩn thận chu toàn hay qua loa quít luýt, âu đều có thể thể hiện qua mặt chữ. Một phần con người nằm trong mỗi nét bút.

Viết không dấu, viết tắt, viết kjỂu n}-{ư nÀY, vân vân.. là cách đơn giản nhất để thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với bản thân và người đọc. Cẩn thận, bạn có thể bị đánh giá trước cả khi mở được miệng.

rất chi là nhất trí với ý kiến 1

1. Trước ghét tiếng Việt lai căng tiếng Anh, thời gian gần đây nhận thấy mình nói chuyện cũng có chêm xen. Những từ sorry hay thanks thường gõ nhanh sr và thx, lịch sự là chính. Nghiêm túc hiển nhiên dùng xin lỗi + cảm ơn.

Tỏ tình đương nhiên ko dùng i love you.

2. “bấn” chưa bao giờ dùng.

“chế” ko dùng. Thường là “thế thế thế”.

“í” rất hay dùng.

“dưng mà” hay dùng.

“dồi” hay dùng.

“ứ” thi thoảng dùng.

“iêu” lâu lắm ko dùng.

3. Gõ tắt một số từ, “ko”, ”nc”, đại loại thế.

hạn chế tối đa trừ phi bất khả kháng! :)

  1. imaxds reblogged this from lekima and added:
    chất, nhỉ ?
  2. lucyta reblogged this from tfx and added:
    Cái này phải tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh, tùy...hứng thôi :) + tùy cách
  3. gyo reblogged this from lekima
  4. vietint reblogged this from keino and added:
    1 và 2 dường như có...chút mâu thuẫn...nhau? 1 tùy hoàn cảnh...
  5. maichau reblogged this from lekima and added:
    bạn lek ở chỗ này nhất nhất :”>. sorry...mang ý nghĩa là lịch sự [ hoặc khách sáo :”> ]...
  6. lekima posted this